XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Duyên Tới Là Anh


Phan_12

Cố Hàm Ninh nheo mắt lại, tử tế nhìn khuôn mặt tiều tụy của Bạch Vũ Hân, cười híp mắt chào hỏi.

“Chào buổi sáng!”

Bạch vũ Hân sửng sốt, cười cười, nhìn thế nào cũng có chút miễn cưỡng:

“Chào buổi sáng!”

Cố Hàm Ninh nghĩ, nếu để Bạch Vũ Hân biết tối qua Cao Thần tỏ tình với mình không biết sẽ có cảm tưởng gì?

Chủ nhật này Cố Hàm Ninh cực kỳ nhàn nhã, rót trà, ăn sạch hộp bánh quy, đến thư viện mượn năm quyển sách đủ để cho cô giết thời gian.

Vốn là cô hẹn với Triệu Thừa Dư, chủ nhật đi vào nội thành nhưng hôm nay cũng có thể là phải hủy rồi.

Đến buổi trưa, Bạch Vũ Hân đã sớm không thấy đâu, Thịnh Mạn Mạn kêu đói bụng, cứng rắn lôi Cố Hàm Ninh và Thôi Hà Miêu xuống lầu ăm cơm, vừa mua nước trái cây.

Mắt thấy sắc trời dần dần u ám, Cố Hàm Ninh tự hỏi có nên mua nồi cơm điện hoặc bếp từ hay không.

Trong nội quy ký túc xá có quy định không được sử dụng đồ điện có công suất lớn, nhưng vẫn mấy đồ nấu nướng, từ khi vào học kỳ hai, mỗi phòng ngủ một bàn, quy định là quy định, ăn xong rửa bát sạch sẽ khóa tủ.

Có nồi cơm điện, ngày chủ nhật lười biếng có thể tự mình nấu nướng ha ha.

Cố Hàm Ninh vừa ý kiến, Thịnh Mạn Mạn liền mở to mắt.

“Ninh Ninh, cậu quá thông minh, bây giờ chúng ta đi mua đi!”

“Nếu xuống lầu, phải ăn cơm chiều trước, sau đó mới đi mua, quỹ phòng còn có một chút, mình gọi điện cho Bạch Vũ Hân đã, nếu như cậu ấy đồng ý thì trích quỹ phòng ra.” Thôi Hà Miêu nói.

Cố Hàm Ninh đứng dậy lắc cổ cùng eo, ba người thay quần áo, đi xuống lầu ăn cơm.

Cố Hàm Ninh nghĩ, thật ra cô có chút xấu bụng, không biết chủ nhật này, Triệu Thừa Dư thế nào? Khẳng định không thể thư thái như cô được!

Triệu Thừa Dư thở ra từng ngụm lớn, thuận tiện lau mồ hôi.

“Từ từ thôi, hôm nay dừng ở đây đi, mình đói sắp chết rồi!” Phạm Ý Mân cầm lấy áo lên, tùy ý xoa xoa mồ hôi trên mặt.

“Thừa Dư, hôm nay cậu thật dùng sức, mình đuổi không kịp cậu.” Phạm Ý Mận cười đập một cái thật mạnh lên lưng Triệu Thừa Dư.

Triệu Thừa Dư nhếnh khóe miệng coi như là đáp, đảo tròng mắt không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cao Thần đi tới, ánh mắt ở trên mặt Triệu Thừa Dư tử tế đánh giá, sau đó mới cười nói: “Đi thôi, đi ăn cơm đi!”

Mạnh Khởi Đức đi phía sau Cao Thần, vẫy vẫy tay “Mình đi rửa tay”

Phạm Ý Mân vội vàng giơ tay “Mình cũng đi”

Bọn họ thỉnh thoảng cùng nhau chơi đùa, hai người bạn học khác cũng đi tới trước mặt chào hỏi rồi đi trước.

Vốn là một góc chơi bóng rổ náo nhiệt, giờ lại chỉ có hai người Cao Thần và Triệu Thừa Dư, không khí phút chốc trở nên yên tĩnh.

“Thừa Dư” Cao Thần đi đến bên cạnh Triệu Thừa Dư cúi đầu nói “Mình thích Cố Hàm Ninh.”

Triệu Thừa Dư cứng đờ ngẩng đầu nhìn Cao Thần.

Giờ phút này Cao Thần thu lại nụ cười nhìn chân thành và chấp nhất, vừa có vẻ chỉ là đơn giản tự thuật, vừa có vẻ là nhằm mục đích tuyên cáo.

Triệu Thừa Dư mím chặt môi nhìn Cao Thần không nói lời nào.

“Mình nhìn ra được, cậu có tình cảm với Cố Hàm Ninh.”

Triệu Thừa Dư không nói chuyện, lại buông thõng tầm mắt.

“Thừa Dư, cấp ba chúng ta ngồi cùng bàn với nhau hai năm rưỡi, đại học vừa là bạn cùng phòng lại là bạn cùng lớp, cho tới bây giờ mình luôn coi cậu là bạn tốt nhất.” Cao Thần ngừng một chút, trầm ngâm một lát mới lên tiếng, “Thừa Dư, sẽ tranh với mình sao?”

Triệu Thừa Dư im lặng nhìn Cao Thần, mím chặt môi, vài phần khó xử.

Trước đây cậu đã biết, Cao Thần rất được con gái yêu thích. Cậu ta hay cười, hài hước, trong lớp thể dục luôn là người dẫn đầu, thậm chí đến khiêu vũ cũng nhảy rất giỏi, lúc học cấp ba, là hoàng tử bỏng rổ nổi tiếng trong trường, lớp mười hai thậm chí còn có nữ sinh lớp học của bọn họ tỏ tình.

Khi đó, cậu không thấy thú vị mà đếm xỉa đến. Nhưng cho tới bây giờ cậu cũng không nghĩ đến hóa ra Cao Thần sẽ thích Cố Hàm Ninh.

Cố Hàm Ninh, chỉ cái tên này, đã khiến trái tim cậu thắt lại…

Ngày nhập học đó, thấy Cao Thần nhìn Cố Hàm Ninh với ánh mắt phát sáng mà chăm chú, cậu đã biết, cậu và Cao Thần sớm có ngày tranh đoạt.

Nhưng thật ra, tranh giành hay không tranh giành cũng không do cậu và Cao Thần.

Nếu trong lòng Cố Hàm Ninh không có chút dấu ấn nào của với Triệu Thừa Dư cậu, vậy thì cậu chấp nhận trở thành một cái bóng, không quấy nhiễu, không tổn thương, không làm Cố Hàm Ninh phiền não.

Nhưng mà lúc trước, rõ ràng Cố Hàm Ninh nhìn cậu sẽ cười, khi tiến đến bên cậu nói chuyện thì giọng nói ngọt ngào, mềm mại khiến cậu gần như không nói được…

Từng thấy một Cố Hàm Ninh như vậy, cậu sao có thể cam tâm không nói, không tranh?

Cậu, không cam lòng!

Ít nhất cũng để cho cậu có cơ hội bình đẳng mở miệng bày tỏ, cậu cam lòng giao quyền lựa chọn vào tay Cố Hàm Ninh, đợi chờ tuyên án.

Thiên đường, hay là địa ngục ...

“Mình, thích Cố Hàm Ninh!” Triệu Thừa Dư nói giọng thấp lại kiên định nhìn Cao Thần với ánh mắt không chút nào nhún nhường.

“Được, vậy chúng ta để Cố Hàm Ninh tự mình chọn, nhưng bất kể ai thua cũng không được làm hỏng tình anh em chúng ta.” Cao Thần cười nói, vẻ mặt buông lỏng một chút.

Cố Hàm Ninh và Thịnh Mạn Mạn, Thôi Hà Miêu đi dạo một vòng ở siêu thị, cuối cùng chọn lấy một cái nồi cơm điện quay về trường học, mới đi vào cửa phía đông đã nhìn thấy hai người Triệu Thừa Dư và Cao Thần đang đi tới.

“Cố Hàm Ninh!” Cao Thần chạy tới chào hỏi “Thịnh Mạn Mạn, Thôi Hà Miêu, chào buổi tối.”

Tối hôm qua, Cao Thần chỉ gửi một tin nhắn “ngủ ngon” rồi cũng không quấy nhiễu cô nữa.

Cố Hàm Ninh cười gật đầu, coi như là chào hỏi, khóe mắt liếc nhìn khuôn mặt ngưng trọng của Triệu Thừa Dư, không khỏi khẽ gợn khóe môi

________Hết chương 23________

Chương 24: Kỳ hạn

“Ai, mọi người từ từ nói chuyện, Miêu Miêu, cậu đi theo mình đi mua Oden (*) đi, không hiểu sao mình lại thấy đói rồi này!” Thịnh Mạn Mạn không nói hai lời liền đi qua kéo Thôi Hà Miêu đi.

[(*) Oden: một món ăn cổ truyền của Nhật Bản, thường ăn vào mùa đông]

Phạm Ý Mân và Mạnh Khởi Đức sau khi chào hỏi Cố Hàm Ninh cũng quay về phòng.

Chỉ loáng một cái, trên con đường chỉ còn lại có ba người.

Cố Hàm Ninh nhìn Cao Thần đang cười, và Triệu Thừa Dư đang nhìn bản thân mình, không tỏ vẻ gì tự đánh giá.

Cao Thần cười bước gần đến đang muốn lên tiếng, Triệu Thừa Dư ở một bên nhìn Cố Hàm Ninh nói trước: “Cố Hàm Ninh...”

“Ừ?”

Cố Hàm Ninh khẽ nhếch khóe môi lên, ánh mắt trong trẻo thẳng tắp nhìn Triệu Thừa Dư, nhưng thực tế thì căng thẳng đến mức ngừng cả hô hấp.

Triệu Thừa Dư nhìn ánh mắt chăm chú của Cố Hàm Ninh, chợt trong lòng truyền tới một dòng khí nóng, vọt lên lòng can đảm cậu khó khăn lắm mới xây dựng được, suýt chút nữa sụp đổ.

Triệu Thừa Dư mấp máy môi, gắng kiềm chế tim đập kịch liệt.

“Cố Hàm Ninh… mình, thích cậu…”

Cố Hàm Ninh thở ra một hơi, buông lỏng bàn tay nắm chặt, rũ mắt xuống che giấu vẻ mặt, nhưng nhịp tim tăng nhanh, chính cô cũng cảm thấy rất rõ ràng.

Giọng Triệu Thừa Dư trầm thấp, lại có cường độ dễ làm cho người ta cảm thấy rung động, trong nháy mắt bắt đầu đốt cháy lòng dạ Cố Hàm Ninh, đáy lòng ấm áp, mặt mày hồng hào, cũng có vài phần mừng rỡ.

Nhưng Cố Hàm Ninh cắn môi dưới, khóe môi mím thành một đường, nhưng lại lộ ra vài phần nụ cười, nói là vui mừng, thà rằng nói là lễ phép.

Triệu Thừa Dư nhìn không rõ, điều này thể hiện ý gì, cả trái tim thấp thỏm, đập không ổn định…

“Cố Hàm Ninh … cậu không cần khó xử … mình chỉ muốn có một cơ hội công bằng … nếu như … nếu như cậu khó xử, có thể nói thẳng.”

Triệu Thừa Dư cúi thấp đầu, hạ giọng bổ sung, trong lòng không khỏi lo lắng.

“Ừ, mình thực sự có chút khó xử...” Cố Hàm Ninh ngẩng đầu, lông mày chau lại, dường như trong lòng khó chịu, nhìn Cao Thần một chút, lại quay sang nhìn Triệu Thừa Dư, làm cho cả hai người bắt đầu căng thẳng.

Cho dù Cao Thần có tự tin bao nhiêu trong lòng cũng sinh sợ hãi.

“Ách, mình thật khó có thể quyết định …”

Cố Hàm Ninh lấy ngón trỏ sờ cằm, có vẻ như đang suy tư.

Triệu Thừa Dư không khỏi ngừng lại hô hấp, sợ mình quấy nhiễu đến Cố Hàm Ninh.

Cao Thần cũng cùng một dạng, đến lúc này cậu có chút hối hận buổi trưa mình lại nói ra. Với tính cách của Triệu Thừa Dư, nếu mình không nói ra cậu ta sẽ đợi xem Cố Hàm Ninh đối với mình như thế nào rồi mới tính toán tiếp, hôm nay ngược lại làm khơi dậy dũng cảm của cậu ta, lại thêm một biến số.

Cố Hàm Ninh trầm ngâm một lát, mới do dự nói: “Hay để mình cân nhắc một thời gian nữa, à hay là định kỳ hạn… Cuối kỳ trước khi trở về nhà, mình chắc chắn sẽ cho các cậu một đáp án, hiện tại chúng ta vẫn làm bạn như trước, có được không?”

Cố Hàm Ninh mở to mắt, hai bàn tay tạo thành hình chữ thập, vẻ mặt khó xử cầu xin.

“Có được không?”

Triệu Thừa Dư vội vàng gật đầu, mặc dù trái tim chỉ thả lỏng ra hơn nửa, nhưng rốt cuộc không phán án tử hình, dù gì cũng là kế hoãn binh.

“Được, mình vốn không muốn làm cậu khó xử…Tóm lại, mặc kệ cậu quyết định như thế nào…Mình cũng có thể chấp nhận!”

Nếu đến lúc đó, cậu thua cuộc, cậu cũng có thể thật sự chấp nhận, chẳng qua là nỗi đau trong lòng mãi mãi không khép lại được… Nhưng chỉ cần Cố Hàm Ninh vui vẻ cậu sẽ không làm cô khó xử…

“Mình cũng vậy, không có ý kiến.” Cao Thần cười gượng gạo, chìa tay với Triệu Thừa Dư: “Thừa Dư, chúng ta cạnh tranh công bằng nào.”

Cao Thần so với Triệu Thừa Dư thì có vẻ thong dong nho nhã hơn, tuổi còn trẻ nhưng lại rất có phong độ của một bậc văn sĩ.

Cố Hàm Ninh lại rũ mắt xuống trong mắt là nồng đậm chế nhạo

Đáng tiếc, Cao Thần, từ đầu đến cuối cậuchẳng qua chỉ là người qua đường thôi …

Thịnh Mạn Mạn trong mồm nhét đầy một sâu Oden, lúc kéo Thôi Hà Miêu trở về đã cảm thấy không khí giữa ba người có chút quỷ dị, nhưng cô nháy nháy mắt, liền ném ra sau đầu, nói không rõ: “Ninh Ninh, lên lầu đi ~”

Thôi Hà Miêu thì lại quay đầu nhìn ba người Cố Hàm Ninh, như có chút suy nghĩ.

Cố Hàm Ninh cười cười với hai người, nhẹ nói một câu: "tạm biệt." Sau đó đầu cũng không quay lại xoay người đi trở về.

Chuyện này kết thúc tốt đẹp, Cố Hàm Ninh rất là hài lòng.

Quả nhiên Triệu Thừa Dư chính là quá thiếu hụt kích thích!

Cố Hàm Ninh trở nên vui sướng, liền cảm thấy khẩu vị tốt, đưa tay đoạt lấy chuỗi Oden của Thịnh Mạn Mạn bỏ vào miệng.

Thịnh Mạn Mạn còn chưa nuốt xuống, trừng mắt nhìn Cố Hàm Ninh đang cười hì hì, oa oa kêu to.

Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh đùa giỡn với bạn cùng phòng, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng.

Cuối cùng, còn có cơ hội, có phải không?

Mà trong lòng Cao Thần phần lớn lại là thất vọng, vừa trống trải, lại như mất mát.

Quen biết gần ba năm, cho tới bây giờ cậu được nữ sinh để ý hơn nhiều so với Triệu Thừa Dư, ví như cái nhìn yêu mến của Bạch Vũ Hân, cậu đã thấy nhiều rồi, tự nhiên cũng thấy bình thường. Chỉ có Cố Hàm Ninh, lại có thể làm cho trái tim của cậu loạn nhịp...

Cho dù thỉnh thoảng cậu cũng thấy Triệu Thừa Dư cũng nhìn Cố Hàm Ninh chăm chú tương tự như thế, cho nên biết rõ Triệu Thừa Dư thích cô giống mình, nhưng từ khai giảng đến nay, cậu vẫn tự cho là cậu mới là nam sinh tiếp xúc nhiều nhất với Cố Hàm Ninh, dù sao cậu đã sớm từ trong miệng Bạch Vũ Hân biết được, khoa của họ rất ít nam sinh, phẩm chất nha, cũng chỉ tạm được.

Cậu cho là, Triệu Thừa Dư và Cố Hàm Ninh cũng không có qua lại cùng nhau, vài lần gặp mặt ăn cơm, đều là do mình, cho dù cậu ta muốn tranh thủ một cơ hội, cũng chẳng qua là cho cậu ta cầu xin cho hết hi vọng mà thôi nha?

Không nghĩ đến lại làm cho Cố Hàm Ninh trở nên do dự.

Trong lòng Cao Thần có chút lo được lo mất, rất là bực dọc với kích động của mình, hôm nay ngược lại nhiều chuyện...

Nhưng mà, cũng chính là kéo dài việc lựa chọn mà thôi, nên cũng không cái gì đáng ngại.

Nữ sinh nha, có người tỏ tình, cho dù không phải là người mình thích, đáy lòng vẫn sẽ vui sướng, thuận tiện làm cao, cũng rất bình thường…

Về việc tỏ tình của Cao Thần và Triệu Thừa Dư, ba người đều không có ý định tiết lộ cho người khác.

Nam sinh vốn sơ ý, trừ hai người ra, những người khác trong phòng 205 cũng không nhận ra giữa Cao Thần và Triệu Thừa Dư có chút ngượng ngùng mà cứng nhắc, mà ba người còn lại của phòng 617 tất nhiên càng khó nhìn ra manh mối gì từ sắc mặt của Cố Hàm Ninh.

Lúc này Cố Hàm Ninh rất hài lòng khoảng thời gian trước đây mình và Triệu Thừa Dư “lén lút gặp gỡ”.

Ba người còn lại trong phòng 617 đều không thích vận động, mới kỳ đầu năm nhất không có kỳ thi, không có bài tâp, càng không thích đi thư viện, Cố Hàm Ninh rủ thấy không nhúc nhích, tự nhiên cũng không nhiều lời.

Sân cầu lông và thư viện, sinh viên năm nhất mấy ngày đầu còn có hứng thú, quen thuộc rồi sau này tự nhiên rất ít khi đến nữa, Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư hẹn riêng, cũng không đụng mặt bạn học.

Khi ấy, cô cũng không phải cố ý giấu giếm, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết phải nhắc tới, bây giờ lại cảm thấy tiện lợi.

Nếu không, Cao Thần cũng sẽ không tỏ tình sơ sài như vậy.

Sinh viên năm nhất có không ít người đã yêu đương lâu rồi, thậm chí yêu vài lần rồi, thứ hai vừa dắt tay một người, chủ nhật lại thay người khác

Cấp ba, thầy cô phụ huynh, cố ý áp chế, dẫn đến nhiều người lên đại học không gò bó, giải phóng quá độ rồi, rất nhiều người vì yêu đương mà quá lụy tình để cho người khác không khỏi cảm thán.

Loại thoạt nhìn có phẩm chất ưu tú như Cao Thần tất nhiên càng có nhiều người quan tâm. Mà tự Cao Thần cũng nhận ra, chỉ cần cậu ta muốn tìm một người, nữ sinh sẽ không ngừng đáp ứng cậu ta.

Cho dù Cố Hàm Ninh lãnh đạm với cậu ta hơn so với các nữ sinh khác, cậu ta cũng không cảm giác được, Cố Hàm Ninh không có lý do từ chối cậu ta.

Đúng vậy a, Cố Hàm Ninh lấy lý do gì để từ chối cậu ta, cho nên kiếp trước, sau khi Cao Thần tỏ tình xong, Cố Hàm Ninh chỉ do dự một lát liền đồng ý.

Ngoại hình đẹp trai, tính cách sáng sủa, chỉ hai điểm này, liền rất khó để cho một cô gái ngây thơ ngoan hiền đi từ chối Cao Thần.

Cao Thần thật giống như một bộ ảnh màu sắc rực rỡ được chụp rất đẹp đẽ, chỉ nhìn mấy hình ảnh ban đầu, đã như rất có lực hấp dẫn, chỉ có nhìn qua nửa, mới phát hiện, hóa ra đần độn không vị, thậm chí khiến người khác vô cùng ngán.

Khi nhìn lại từ đầu, mới có thể thấy được một bộ ảnh đen trắng, từ ngập ngừng rồi nhìn lại thấy thoáng hấp dẫn, mê mẩn rồi muốn ngừng cũng không thể, cả đêm không ngủ cũng muốn em cho hết bộ ảnh.

Nhưng mới bắt đầu, vẻ đẹp luôn thu hút người hơn.

Triệu Thừa Dư rất xuất sắc nhưng lại thu liễm vào bên trong, quen thu liễm ánh sáng trước người xa lạ, thoạt nhìn dễ dàng bị ánh sáng hào quang tỏa ra ngoài của Cao Thần che mất.

Huống chi, tình yêu ở trong trường so với bước vào xã hội lúc nào cũng ảo diệu hơn một chút, Mr Right trong lòng nữ sinh cân nhắc đầu tiên chính là ngoại hình, những thứ như vương tử bóng rổ hay vương tử khiêu vũ, Cao Thần là ví dụ điển hình!

May sao bây giờ Cố Hàm Ninh có tuệ nhãn, trong biển người mênh mông, mới có thể tìm thấy Triệu Thừa Dư đầu tiên!

Cố Hàm Ninh bình tĩnh trở lại, cầm điện thoại chần chừ một chút, cuối cùng lại tắt di động.

Để Triệu Thừa Dư chờ đợi mấy ngày đi.

Cậu cũng nên hiểu, có lúc, buông tay cũng không nhất định chính là thành toàn!

Kiếp này, Triệu Thừa Dư có thành người rộng rãi đến đâu, cũng phải xem Cố Hàm Ninh có đồng ý hay không.

Thứ hai, trời mưa to.

Cố Hàm Ninh nằm trên giường, khẽ nhắm mắt lại, bên tai nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài, nhếch khóe môi lên.

Tâm tình vui sướng, ngủ ngon, hôm nay trời cũng như ý cô.

Trời mưa, rất tốt, cô không cần cân nhắc đi quẹt thẻ cùng Triệu Thừa Dư nên dùng vẻ mặt gì.

Trời mưa to mấy giờ, sau đó mới dần dần mưa nhỏ.

Mà trời mưa nhỏ năm ngày, mãi đến buổi trưa ngày thứ sáu, mưa nhỏ mới dừng.

Cố Hàm Ninh không liên hệ với Triệu Thừa Dư, cũng không nhờ cậu tới thư viện giữ chỗ, bởi vì trời mưa, không cần lý do, một tuần ba lần tập cầu lông cũng bị hủy bỏ.

Thời gian này, Triệu Thừa Dư cũng gửi vài tin nhắn không đau không buồn đến, đều bị Cố Hàm Ninh cố ý không đếm xỉa. Mặc dù mỗi lần nhận được tin nhắn cô cũng sẽ mím môi cười không ra tiếng nhưng lại không hồi âm.

Nhưng Cao Thần mỗi ngày gửi tin nhắn Cố Hàm Ninh còn trả lời lại vài tin.

________Hết chương 24________

Chương 25: Tim đập

Buổi chiều thứ sáu, sắc trời từ âm u chuyển sáng sủa, bầu trời chậm rãi trở nên trong trẻo.

Tiết học thể dục kết thúc, trở về phòng ngủ, vừa mới thay quần áo xong, điện thoại trong phòng ngủ liền vang lên, Thịnh Mạn Mạn đứng gần nhận điện thoại nhất.

"A? A! Được được! Được! Bọn mình lập tức đến!"

Thịnh Mạn Mạn lưu loát để điện thoại xuống, ánh mắt sáng chói, nụ cười tươi như muốn rách đến sau tai.

"Các bạn học! Phòng 205 mời chúng ta cùng đi mỹ thực tiết (*) tối nay! Mau mau nhanh! Thay quần áo đẹp! GO GO GO!" Thịnh Mạn Mạn tuyên bố xong, lập tức đi giày, "Thế mà vẫn còn có mỹ thực tiết? Mình thế mà cũng không biết đó? Nha! Thật là quá hợp ý mình !"

[(*) Mỹ thực tiết: ngày hội các món ăn ngon]

Cố Hàm Ninh nhìn Thịnh Mạn Mạn hưng phấn đến độ nhảy dựng lên, không khỏi cười lắc lắc đầu.

Cô cũng thật quên mất, bắt đầu năm nay, hàng năm thành phố H đều tổ chức hai buổi tối mỹ thực tiết vào thời gian này. Cô cũng theo Thịnh Mạn Mạn đi qua hai lần, hương vị thực ra bình thường, chẳng qua là tham gia náo nhiệt.

Bạch Vũ Hân chọn quần áo, do dự tới do dự lui, Thịnh Mạn Mạn ở một bên gấp đến độ giậm chân.

"Cái này không phải rất đẹp sao? Cái này là đẹp rồi a?"

"Mạn Mạn, yên tâm đi, một buổi tối này đủ cậu ăn, đừng lo lắng đi muộn bị ăn hết rồi!" Cố Hàm Ninh cười an ủi.

Chờ đến Bạch Vũ Hân thay quần áo xong, Thịnh Mạn Mạn đã bắt đầu cào tóc.

"Mau mau nhanh!"

Đến cửa đông trường học, bốn nam sinh phòng 205 đã sớm chờ.

Bởi vì nói là hoạt động quan hệ hữu nghị phòng ngủ, Cao Thần cũng không gọi Phạm Ý Mân, vừa nhìn thấy Cố Hàm Ninh xuống tầng, liền cười trông qua.

Cố Hàm Ninh lại nhìn bóng dáng thon dài của Triệu Thừa Dư cách đó không xa, rũ mắt xuống, khóe môi lại nhếch lên.

Năm ngày này, thật ra bọn họ cũng không coi là hoàn toàn chưa từng gặp mặt, ngẫu nhiên trên đường cũng đụng phải mấy lần, chỉ là bên cạnh đều là một nhóm người, căn bản không có cơ hội nói chuyện, mà ngay cả một ánh mắt Cố Hàm Ninh cũng không trao cho Triệu Thừa Dư.

Tự nhiên chào hỏi, Cố Hàm Ninh xẹt mắt qua làn môi mân thẳng, ánh mắt có chút buồn bã của Triệu Thừa Dư, nụ cười trên mặt không thay đổi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .